Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Không. Tìm một giáo sư.”

Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy đã bị mình siết đến nhăn nhúm.

“Giáo sư Hạ Thanh Lan.”

Nụ cười trên mặt bà lão lập tức biến mất.

Bà nhìn tôi thật lâu, sau đó mới dè dặt hỏi:

“Cô là học trò của bà ấy à?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Bốn năm trước, tôi từng là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm của giáo sư Hạ.

Bà từng nói tôi là học trò có thiên phú nhất mà bà gặp trong suốt ba mươi năm đứng trên bục giảng.

Bà cũng từng đặt tay lên vai tôi trước mặt tất cả thành viên trong nhóm nghiên cứu, khẳng định chắc chắn:

“Niệm An sẽ không bao giờ làm giả số liệu.”

Nhưng khi ấy, chẳng có ai tin bà.

Ngay cả người anh trai từng nuôi tôi lớn cũng đứng trước tòa, giao nộp những bằng chứng được cho là có thể kết tội tôi.

Tôi trầm mặc vài giây rồi đáp:

“Từng là như vậy.”

Bà lão thở dài.

“Giáo sư Hạ không còn làm việc ở đây nữa.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Bà ấy đi đâu rồi?”

“Nghe nói sau vụ việc của một học trò, bà ấy bị đình chỉ công tác. Về sau lại mắc bệnh, đã chuyển đến viện điều dưỡng ngoại ô từ lâu.”

“Viện điều dưỡng nào?”

Bà lão nghĩ một lúc, cuối cùng đọc cho tôi một địa chỉ.

Tôi vội vàng lấy cây bút buộc cạnh quầy đăng ký, ghi địa chỉ ấy lên mặt sau tờ giấy.

Đúng lúc đó, màn hình điện tử vang lên tiếng thông báo.

“Số 108, Tạ Niệm An, phòng khám số sáu.”

Tôi đứng dậy.

Bà lão ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không phải cô chỉ đến tìm người sao?”

Tôi cất tờ giấy vào túi.

“Tiện đường kiểm tra một chút.”

Tôi đẩy cửa phòng khám số sáu.

Người ngồi phía sau bàn là một bác sĩ nam khoảng hơn ba mươi tuổi. Anh mặc áo blouse trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh, trên ngực đeo thẻ tên.

Hạ Trì Ngôn.

Tôi khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy dừng trên mặt tôi gần mười giây.

Sau đó, cây bút trong tay anh rơi xuống bàn.

“Tạ Niệm An?”

Tôi không lên tiếng.

Hạ Trì Ngôn đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, va vào tủ thuốc phát ra tiếng động lớn.

Anh bước vòng qua bàn, nhìn từ gương mặt đến bộ quần áo cũ kỹ trên người tôi, cuối cùng dừng lại ở cổ tay gầy đến mức lộ rõ xương.

Giọng anh run lên.

“Cô ra ngoài từ khi nào?”

“Hôm nay.”

“Tại sao không liên lạc với tôi?”

“Tôi không có số điện thoại của anh.”

Hạ Trì Ngôn mím chặt môi.

Anh cúi xuống nhặt cây bút, nhưng bàn tay run đến mức phải nhặt hai lần mới giữ được nó.

“Ngồi xuống.”

Tôi ngồi vào chiếc ghế trước bàn khám.

Anh trở về chỗ, mở hồ sơ điện tử, nhập mã số trên giấy khám của tôi.

Chưa đầy một phút sau, sắc mặt anh hoàn toàn thay đổi.

“Ung thư phổi giai đoạn cuối?”

“Ừ.”

“Ba tháng trước đã có kết quả, tại sao đến bây giờ mới tới bệnh viện?”

“Ở trong đó không tiện.”

Hạ Trì Ngôn ngẩng phắt lên.

“Không tiện?”

Tôi bình thản nhìn anh.

“Bác sĩ Hạ, đây là phòng khám. Phía ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi.”

Hạ Trì Ngôn siết chặt chuột máy tính.

Mạch máu bên thái dương anh nổi lên rõ rệt.

“Đừng gọi tôi là bác sĩ Hạ.”

“Vậy gọi thế nào?”

Anh nghẹn lại.

Bốn năm trước, Hạ Trì Ngôn là bác sĩ nội trú mới trở về từ nước ngoài.

Anh thường xuyên đến phòng thí nghiệm tìm giáo sư Hạ.

Mọi người đều biết anh là con trai duy nhất của bà.

Anh từng mang đồ ăn khuya cho cả nhóm, nhưng phần của tôi luôn có thêm một hộp sữa ấm.

Có người trêu rằng anh thích tôi.

Tôi không tin.

Sau này tôi bị bắt, Hạ Trì Ngôn đã đi tìm Tạ Hoài Cảnh.

Nghe nói hai người đánh nhau ngay dưới tầng hầm Tập đoàn Tạ thị.

Sau đó anh bị bệnh viện cử đi chi viện vùng biên giới.

Từ đó, chúng tôi mất liên lạc.

Hạ Trì Ngôn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

“Tôi sẽ cho cô nhập viện ngay. Trước tiên làm lại toàn bộ xét nghiệm. Kết quả trong trại giam có thể không đủ chính xác.”

“Không cần.”

“Cô nói gì?”

“Tôi chỉ còn hai trăm tệ.”

“Tôi không hỏi cô có bao nhiêu tiền.”

“Nhưng tôi không muốn nợ anh.”

Hạ Trì Ngôn nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc lâu sau, anh bật cười.

Tiếng cười ấy vô cùng lạnh lẽo.

“Tạ Niệm An, cô nợ tôi còn ít sao?”

Tôi hơi sững người.

Anh kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là một chiếc kẹp tóc hình chiếc lá.

Món đồ ấy tôi đã làm khi còn học đại học.

Hôm sinh nhật Hạ Trì Ngôn, vì không có tiền mua quà, tôi dùng một mảnh kim loại nhỏ mài suốt ba đêm mới thành hình.

Tôi vốn định tặng cho giáo sư Hạ.

Nhưng anh lại ngang nhiên cướp mất, còn nói một người đàn ông cũng có thể giữ kẹp tóc.

Bốn năm trôi qua, chiếc kẹp vẫn được bảo quản hoàn hảo.

“Cô nợ tôi một câu trả lời.”

Anh đóng chiếc hộp lại.

“Trước khi trả lời, cô không được phép chet.”

Tôi nhìn anh.

Trong lồng ngực bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Tôi đã nghĩ sau khi ra ngoài, thứ chờ đợi mình chỉ còn là cái chet.

Không ngờ vẫn có người dùng giọng điệu ngang ngược như thế để giữ tôi lại.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

“Giáo sư Hạ đang ở đâu?”

Hạ Trì Ngôn không lập tức trả lời.

“Cô muốn gặp mẹ tôi?”

“Ừ.”

“Bà đang ở viện điều dưỡng Minh Sơn.”

“Tôi sẽ đến đó.”

“Sau khi nhập viện.”

“Tôi muốn gặp bà ấy trước.”

Hạ Trì Ngôn đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn.

“Tạ Niệm An!”

Tôi giật mình.

Cơ thể theo phản xạ co lại.

Bốn năm ở trong trại giam khiến tôi quá quen với những tiếng quát.

Hạ Trì Ngôn lập tức nhận ra.

Sự giận dữ trên mặt anh tan biến, chỉ còn lại hối hận.

Anh chậm rãi ngồi xuống, hạ thấp giọng.

“Xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

“Niệm An, tình trạng của cô không thể trì hoãn thêm. Cô muốn gặp mẹ tôi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng trước hết cô phải làm kiểm tra.”

“Chỉ kiểm tra thôi?”

“Chỉ kiểm tra.”

“Không nhập viện?”

Hạ Trì Ngôn nhìn tôi.

“Tạm thời không.”

Tôi đồng ý.

Anh lập tức viết hàng loạt phiếu xét nghiệm.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng khám bất ngờ bị đẩy mạnh.

Tạ Hoài Cảnh xuất hiện bên ngoài.

Hơi thở anh rối loạn, mái tóc bị gió thổi tung.

Phía sau là trợ lý Lâm đang cầm điện thoại, dáng vẻ bất lực.

Ánh mắt Tạ Hoài Cảnh lướt qua tôi, sau đó dừng trên phiếu khám trong tay Hạ Trì Ngôn.

“Em ấy thế nào?”

Hạ Trì Ngôn đứng lên.

“Liên quan gì đến anh?”

Tạ Hoài Cảnh không để ý đến anh, chỉ nhìn tôi.

“Niệm An, anh đã liên hệ với chuyên gia tốt nhất. Xe đang chờ ở dưới, chúng ta đến bệnh viện Tạ thị.”

Tôi cầm phiếu xét nghiệm bước về phía cửa.

Khi đi ngang qua anh, tôi nói:

“Tránh đường.”

Tạ Hoài Cảnh không nhúc nhích.

Hạ Trì Ngôn tiến lên, trực tiếp kéo anh sang một bên.

“Không nghe thấy cô ấy nói sao?”

Tạ Hoài Cảnh hất tay anh ra.

“Đây là chuyện nhà họ Tạ.”

Hạ Trì Ngôn cười lạnh.

“Bốn năm trước, khi mẹ tôi chạy khắp nơi tìm chứng cứ giúp Niệm An, anh nói bà ấy bao che học trò.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử