Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẹ chồng quay mặt đi.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.

Tôi đứng bên cạnh.

Trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

Có lẽ.

Đến hôm nay.

Bà mới thật sự nhận ra.

Người bà từng lạnh nhạt.

Lại là đứa trẻ đầu tiên đến thăm mình.

Bác sĩ vừa đi khỏi.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cãi vã.

“Mẹ đâu?”

“Tiền đâu rồi?”

Một người đàn ông trung niên dẫn theo hai người khác bước vào.

Trên tay cầm xấp giấy.

“Tôi tìm Chu Minh.”

“Cậu ta vay chúng tôi bốn mươi lăm vạn.”

“Hẹn hôm nay trả.”

“Mà điện thoại tắt máy.”

Mẹ chồng biến sắc.

“Các anh nhầm rồi.”

“Con tôi không nợ.”

Người đàn ông cười lạnh.

Không nói nhiều.

Chỉ đặt trước mặt bà một tờ giấy.

“Là giấy bảo lãnh.”

“Chữ ký của bà.”

“Bà xem đi.”

Bàn tay mẹ chồng run bần bật.

Bà lật từng trang.

Sắc mặt càng lúc càng trắng.

Chu Minh từng nói.

Chỉ cần bà ký để “xác nhận người thân”.

Hoàn toàn không có rủi ro.

Bà không đọc kỹ.

Liền ký.

Không ngờ…

Đó là giấy bảo lãnh khoản vay.

Nếu Chu Minh không trả.

Người phải chịu trách nhiệm.

Là bà.

Mẹ chồng ngồi sụp xuống giường.

Miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Không thể nào…”

“Minh Tử không thể làm vậy…”

Người đàn ông lạnh lùng đáp.

“Cậu ta bỏ đi rồi.”

“Ba ngày nay không ai liên lạc được.”

“Nếu bà không trả.”

“Chúng tôi sẽ làm theo pháp luật.”

Họ nói xong.

Liền rời khỏi phòng bệnh.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Mẹ chồng bỗng nắm lấy tay Chu Lỗi.

“Con.”

“Con giúp mẹ.”

“Con bán căn hộ đi.”

“Trả nợ cho em.”

Chu Lỗi cúi đầu.

Rất lâu.

Anh mới nhẹ nhàng rút tay mình ra.

“Mẹ.”

“Tiền viện phí.”

“Con sẽ lo.”

“Chi phí sinh hoạt sau này.”

“Con cũng sẽ lo.”

“Nhưng khoản nợ của Chu Minh.”

“Con không trả.”

Mẹ chồng không dám tin.

“Nó là em con.”

“Con mặc kệ nó sao?”

Chu Lỗi nhìn mẹ.

Ánh mắt lần đầu tiên không còn né tránh.

“Con không mặc kệ.”

“Nhưng con cũng không thể tiếp tục lấy cuộc sống của vợ con.”

“Lấy tương lai của Tiểu Hòa.”

“Để lấp hố cho em.”

Mẹ chồng tức đến run người.

“Vậy con chọn vợ.”

“Hay chọn mẹ?”

Câu hỏi ấy.

Tôi đã từng nghe rất nhiều lần.

Mỗi lần.

Chu Lỗi đều chọn im lặng.

Lần này.

Anh nhìn thẳng vào mẹ.

Giọng rất bình tĩnh.

“Con không bỏ mẹ.”

“Con vẫn là con trai của mẹ.”

“Con sẽ chăm sóc mẹ.”

“Nhưng.”

“Con cũng không cho phép mẹ tiếp tục làm tổn thương Tiểu Niệm và Tiểu Hòa.”

“Nếu mẹ bắt con phải dùng sự đau khổ của họ để chứng minh lòng hiếu thảo.”

“Thì thứ mẹ cần.”

“Không phải một người con.”

“Mà là một người để mẹ điều khiển.”

Từng câu.

Từng chữ.

Đều rất rõ ràng.

Mẹ chồng sững sờ.

Bà há miệng.

Nhưng không nói nổi một lời.

Tôi đứng ngoài cửa.

Lặng lẽ nghe hết.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Nếu năm năm trước.

Anh cũng có thể nói như hôm nay.

Có lẽ…

Mọi chuyện đã khác.

Nhưng đáng tiếc.

Trên đời này.

Không có chữ “nếu”.

Tôi khẽ nắm tay Tiểu Hòa.

“Con.”

“Mình về thôi.”

Tiểu Hòa ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa đi được vài bước.

Con quay lại.

Vẫy tay với bà nội.

“Bà.”

“Con sẽ lại đến thăm bà.”

Mẹ chồng nhìn theo bóng cháu.

Nước mắt rơi không ngừng.

Buổi tối.

Sau khi Tiểu Hòa ngủ.

Tôi mở ngăn kéo.

Lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị từ lâu.

Tờ đơn ly hôn vẫn nằm ở đó.

Lần này.

Tôi không còn do dự nữa.

Tôi cầm bút.

Viết trọn vẹn ba chữ.

Lâm Tiểu Niệm.

Nét mực vừa khô.

Điện thoại trên bàn cũng sáng lên.

Là tin nhắn của Chu Lỗi.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Ngày mai.”

“Anh sẽ đến ký.”

Chương 10: Sau Ly Hôn, Chúng Tôi Học Lại Cách Làm Cha Mẹ

Chín giờ sáng.

Tôi và Chu Lỗi cùng xuất hiện trước cổng cơ quan đăng ký.

Trời đầu thu.

Nắng rất nhẹ.

Không nóng.

Cũng chẳng lạnh.

Giống hệt tâm trạng của tôi lúc này.

Không còn đau đớn như những ngày đầu.

Nhưng cũng chẳng thể bình thản.

Chu Lỗi đứng cách tôi hai bước.

Trên tay là túi hồ sơ màu đen.

Thấy tôi đến.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

“Đi thôi.”

Tôi đáp một tiếng.

“Ừ.”

Không ai nhắc lại chuyện cũ.

Không ai níu kéo.

Mười lăm phút sau.

Hai cuốn sổ màu đỏ được đặt lên bàn.

Nhân viên mỉm cười theo thói quen.

“Thủ tục hoàn tất.”

“Chúc hai anh chị…”

Cô gái khựng lại.

Có lẽ cũng nhận ra câu “chúc hạnh phúc” không còn phù hợp.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

“Chúc hai người mọi điều tốt đẹp.”

Tôi cầm cuốn sổ.

Khẽ đáp:

“Cảm ơn.”

Bước ra khỏi tòa nhà.

Hai người đứng dưới bậc thềm.

Không ai nói gì.

Một cơn gió thổi qua.

Cuốn mấy chiếc lá vàng lăn trên nền gạch.

Rất lâu sau.

Chu Lỗi mới cất tiếng.

“Cảm ơn em.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em.”

“Đã ở bên anh năm năm.”

Tôi cười rất khẽ.

“Tôi không cần câu cảm ơn.”

“Tôi chỉ hy vọng.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện