Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Nó bảo…”

“Nếu anh còn coi nó là em.”

“Thì bán căn hộ.”

“Tôi nói.”

“Căn hộ đó không phải của riêng anh.”

“Là nhà của em.”

“Cũng là nhà của Tiểu Hòa.”

“Tôi không bán.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên.

Anh nói ra câu ấy.

Không phải:

“Để anh về hỏi mẹ.”

Cũng không phải:

“Em nhịn một chút.”

Mà là…

“Đó là nhà của em.”

Chu Lỗi cúi đầu.

“Nó nổi nóng.”

“Hai anh em đánh nhau.”

Tôi khẽ hỏi.

“Mẹ anh thì sao?”

Anh cười chua chát.

“Mẹ đứng bên cạnh.”

“Bảo anh xin lỗi em trai.”

“Từ đầu đến cuối.”

“Chưa từng hỏi anh có đau không.”

Tôi không biết phải nói gì.

Có lẽ…

Đến hôm nay.

Anh mới thật sự cảm nhận được.

Thế nào là bị người thân bỏ mặc.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Hòa ôm chiếc ô tô chạy về.

“Ba.”

“Ba ngồi ăn với con.”

Chu Lỗi nhìn tôi.

Như đang chờ sự đồng ý.

Tôi khẽ gật đầu.

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn.

Lần đầu tiên.

Sau bữa tiệc đính hôn.

Chu Lỗi mở hộp hamburger.

Lại không ăn.

Chỉ nhìn Tiểu Hòa.

Con cắn một miếng gà rán.

Miệng dính đầy vụn bánh.

Chu Lỗi lấy khăn giấy.

Nhẹ nhàng lau cho con.

Bỗng nhiên.

Anh khàn giọng.

“Tiểu Hòa.”

“Dạ?”

“Hôm đính hôn chú.”

“Ba làm sai rồi.”

Con nghiêng đầu.

“Sai gì ạ?”

Chu Lỗi siết chặt chiếc khăn giấy.

“Ba…”

“Không bảo vệ mẹ con.”

“Không bảo vệ con.”

Tiểu Hòa chớp chớp mắt.

Một lúc sau.

Con mới nhỏ giọng hỏi.

“Là vì…”

“Ba không đi ăn KFC với con hả?”

Chu Lỗi bật khóc.

Nước mắt rơi xuống bàn.

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Ba sai.”

“Ba sai nhiều lắm.”

Tiểu Hòa chẳng hiểu hết.

Con chỉ với tay.

Ôm lấy cổ ba.

“Không sao.”

“Lần sau mình đi.”

Một câu nói non nớt.

Lại khiến cả tôi cũng đỏ mắt.

Ăn xong.

Chu Lỗi lấy từ cặp tài liệu ra một xấp giấy.

Đặt trước mặt tôi.

“Tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị.”

Tôi mở ra.

Đó là bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.

Tài sản.

Quyền nuôi con.

Nghĩa vụ cấp dưỡng.

Đều được ghi rất rõ.

Anh để lại cho tôi phần lớn giá trị căn hộ.

Đồng ý quyền nuôi con thuộc về tôi.

Cam kết cấp dưỡng đầy đủ đến khi Tiểu Hòa trưởng thành.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

Anh gật đầu.

“Tiểu Niệm.”

“Trước đây.”

“Anh luôn xin em đừng đi.”

“Vì anh sợ mất em.”

“Nhưng bây giờ.”

“Nếu em rời đi mới có thể sống tốt.”

“Anh sẽ không giữ nữa.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng khép tập tài liệu lại.

“Tôi không cần anh nhường.”

“Tôi chỉ cần.”

“Anh làm đúng trách nhiệm của mình.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Tôi sẽ làm.”

Không hứa hẹn.

Không thề thốt.

Chỉ một câu rất ngắn.

Nhưng lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy anh nói bằng hành động.

Chứ không phải để dỗ dành.

Buổi tối.

Tôi đưa Tiểu Hòa về nhà ngoại.

Vừa dỗ con ngủ.

Điện thoại đã reo.

Là Chu Lỗi.

Giọng anh rất gấp.

“Tiểu Niệm.”

“Mẹ anh nhập viện rồi.”

“Tăng huyết áp.”

“Bác sĩ bảo phải cấp cứu.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Còn chưa kịp lên tiếng.

Đầu dây bên kia lại vang lên một câu.

“Chu Minh…”

“Nó tắt máy.”

“Không ai liên lạc được với nó.”

Chương 9: Người Con Bà Yêu Nhất Đã Bỏ Đi

Sáng hôm sau.

Tôi vừa đưa Tiểu Hòa đến trường.

Chu Lỗi lại gọi.

Giọng anh khàn đặc.

“Mẹ vẫn đang trong phòng cấp cứu.”

“Tối qua huyết áp tăng quá cao.”

“Bác sĩ nói phải theo dõi thêm.”

Tôi im lặng.

Đầu dây bên kia cũng im lặng.

Một lúc lâu sau.

Anh mới khẽ hỏi.

“Em…”

“Có thể đưa Tiểu Hòa đến thăm bà một lát được không?”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi không còn oán một người bệnh.

Nhưng cũng chưa thể quên những gì bà từng làm.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Hòa kéo nhẹ tay tôi.

“Mẹ.”

“Bà nội bệnh hả?”

Tôi gật đầu.

Con cúi đầu suy nghĩ.

Rồi nhỏ giọng.

“Mình đi thăm bà nha.”

“Bạn cô giáo nói.”

“Người bệnh sẽ buồn lắm.”

Tôi nhìn con.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

Bệnh viện đông kín người.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến tôi nhớ đến những đêm thức trắng chăm con năm nào.

Chu Lỗi đứng ngoài phòng bệnh.

Chỉ mới vài ngày.

Anh gầy đi thấy rõ.

Quầng mắt thâm.

Cằm lún phún râu.

Nhìn thấy hai mẹ con.

Anh lập tức bước tới.

“Cảm ơn em.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Không nói gì.

Trong phòng.

Mẹ chồng nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt vàng vọt.

Mái tóc vốn được nhuộm đen giờ đã lộ nhiều sợi bạc.

Bà nhìn thấy tôi.

Ánh mắt chợt né tránh.

Nhưng khi Tiểu Hòa chạy đến.

Bà lại không kìm được.

“Tiểu Hòa…”

Con lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa.

Đặt lên tủ đầu giường.

“Bà.”

“Bà mau khỏe nha.”

“Con để sữa cho bà.”

Bàn tay mẹ chồng run lên.

Bà nhìn hộp sữa.

Lại nhìn đứa cháu nội.

Khóe mắt dần đỏ.

Một lúc lâu.

Bà mới đưa tay xoa đầu con.

“Tiểu Hòa…”

“Con…”

“Không giận bà sao?”

Con chớp mắt.

“Ba nói.”

“Người bệnh phải vui.”

“Nếu buồn sẽ lâu khỏe.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện