Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Màn hình hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Có của Chu Lỗi.

Có của mẹ chồng.

Còn lại…

Đều là số của họ hàng nhà họ Chu.

Tôi còn chưa kịp xem.

Điện thoại lại rung.

Là cô họ của Chu Lỗi.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trách móc.

“Tiểu Niệm, em làm vậy quá đáng thật.”

“Minh Tử đính hôn là chuyện vui.”

“Chỉ thiếu một cái ghế thôi mà em bỏ đi.”

“Đã thế còn ôm hết tiền trong nhà, để khách sạn đòi tiền trước mặt bao nhiêu người.”

“Cả nhà họ Chu hôm nay mất hết mặt mũi.”

Tôi im lặng nghe hết.

Rồi hỏi.

“Ai nói với chị là tôi ôm tiền bỏ đi?”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Mẹ em nói.”

“Thế chị có hỏi mẹ em vì sao tôi phải đưa Tiểu Hòa ra ngoài không?”

“…”

“Có hỏi vì sao con trai năm tuổi của anh cả không có nổi một chỗ ngồi không?”

“…”

“Có hỏi vì sao em trai anh ấy tổ chức năm mươi bàn tiệc mà lại bảo chị dâu đưa cháu ra ngoài ăn tạm không?”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau mới nhỏ giọng.

“Chị… chị không biết.”

Tôi cười nhạt.

“Không biết thì đừng vội kết luận.”

Nói xong.

Tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút.

Điện thoại lại báo tin nhắn.

“Làm dâu phải biết nhường.”

“Đừng tính toán với em chồng.”

“Có mấy chục nghìn thôi mà cũng tiếc.”

“Tội nghiệp Chu Lỗi lấy phải người vợ ích kỷ.”

Tôi lướt từng dòng.

Người quen.

Họ hàng.

Bạn bè bên nhà chồng.

Không một ai hỏi tôi hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Họ chỉ nghe một phía.

Rồi mặc nhiên kết tội.

Tôi tắt khung trò chuyện.

Mở ứng dụng ghi chú.

Ở đó có một bảng chi tiêu mà tôi đã ghi suốt năm năm.

Ban đầu chỉ để tiện quản lý tiền trong nhà.

Không ngờ…

Lại trở thành thứ giúp tôi nhìn rõ cuộc hôn nhân này.

Tiền đặt cọc căn hộ.

Một trăm tám mươi nghìn tệ.

Cha mẹ tôi cho mượn một trăm nghìn.

Tôi và Chu Lỗi góp tám mươi nghìn.

Sau khi cưới.

Tiền trả góp mỗi tháng.

Phần lớn được trừ từ tài khoản của tôi.

Tiền điện.

Tiền nước.

Tiền học mầm non của Tiểu Hòa.

Tiền mua sữa.

Tiền khám bệnh.

Tiền thuốc.

Ngay cả lần mẹ chồng nhập viện năm kia.

Tiền viện phí cũng là tôi ứng trước.

Tôi kéo màn hình xuống.

Một dòng ghi chú hiện lên.

“Bốn mươi nghìn tệ.”

“Chu Lỗi rút giúp Chu Minh đặt cọc tiệc đính hôn.”

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Anh chỉ nói.

“Em trai anh khó khăn.”

“Cho nó mượn trước.”

Tôi tin anh.

Nên không hỏi thêm.

Hóa ra…

Số tiền dùng để mở tiệc hôm nay.

Cũng có một phần là tiền của tôi.

Tôi khép điện thoại.

Bỗng thấy nực cười.

Người khiến bữa tiệc thiếu tiền…

Lại bị nói là người giữ tiền.

Người bỏ tiền nhiều nhất…

Lại bị mắng là ích kỷ.

Đúng lúc ấy.

Cửa mở.

Chu Lỗi bước vào.

Trên tay anh là hai hộp thức ăn.

Anh đặt lên bàn.

“Còn nóng.”

“Anh lấy riêng cho hai mẹ con.”

Tôi nhìn.

Là mấy món hải sản còn thừa sau tiệc.

Nước sốt đã đông lại.

Mùi tanh nhàn nhạt.

Tiểu Hòa từ trong phòng chạy ra.

“Ba!”

Con ôm lấy chân anh.

Rồi hí hửng chạy vào bếp.

Một lát sau.

Con ôm chiếc túi giấy KFC đi ra.

“Ba.”

“Con để dành cho ba.”

“Đùi gà nè.”

Chu Lỗi sững người.

Chiếc đùi gà đã nguội.

Lớp vỏ giòn mềm đi vì để quá lâu.

Nhưng Tiểu Hòa vẫn nâng bằng hai tay.

Giống như đang dâng một báu vật.

“Ba ăn đi.”

“Ngon lắm.”

Khóe mắt Chu Lỗi đỏ lên.

Anh nhận lấy.

Khẽ nói.

“Cảm ơn con.”

Tiểu Hòa cười tít mắt.

“Con biết ba thích.”

Nói xong.

Con lại ôm chiếc ô tô chạy vào phòng.

Trong phòng khách.

Chỉ còn tôi và Chu Lỗi.

Anh cúi đầu.

“Xin lỗi.”

“Tối nay… anh thật sự không còn cách nào.”

Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống.

Lấy điện thoại mở bảng chi tiêu.

Đẩy sang trước mặt anh.

“Anh xem đi.”

Chu Lỗi cúi xuống.

Ban đầu chỉ lướt qua.

Sau đó càng xem càng chậm.

Từng khoản.

Từng khoản.

Đều có ngày tháng.

Có hóa đơn.

Có ghi chú.

Năm năm.

Dài đến mức phải kéo màn hình rất lâu mới hết.

Tôi nhìn anh.

Bình tĩnh hỏi.

“Anh biết năm năm qua.”

“Tiền trong nhà đi đâu hết không?”

Anh không nói.

Tôi tiếp tục.

“Tiền học của con.”

“Tôi trả.”

“Tiền trả góp nhà.”

“Tôi trả nhiều hơn.”

“Mẹ anh nằm viện.”

“Tôi ứng trước.”

“Em trai anh đặt cọc đính hôn.”

“Cũng lấy từ tiền tiết kiệm của chúng ta.”

Tôi dừng một chút.

Rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh nói xem.”

“Tôi giữ tiền của nhà họ Chu.”

“Hay…”

“Tôi đang nuôi cả nhà họ Chu?”

Chu Lỗi siết chặt tờ giấy.

Đầu ngón tay run lên rất nhẹ.

Anh mở miệng.

Nhưng rồi lại cúi đầu.

“Tại anh…”

“Xin lỗi.”

Lại là ba chữ ấy.

Xin lỗi.

Tôi nghe suốt năm năm.

Đến mức không còn cảm giác.

Tôi lấy thêm một tờ giấy.

Đặt xuống trước mặt anh.

“Đây là bảng chi tiêu từ tháng sau.”

“Tiền ai người đó giữ.”

“Chi phí của Tiểu Hòa.”

“Chúng ta chia đôi.”

“Những khoản khác.”

“Ai dùng thì người đó chịu.”

Chu Lỗi ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Em…”

“Muốn phân rõ vậy sao?”

Tôi cười rất khẽ.

“Không phải phân rõ.”

“Mà là công bằng.”

“Năm năm rồi.”

“Tôi cũng mệt.”

Rất lâu sau.

Anh mới cầm bút.

Ký tên.

Ngay lúc ấy.

Điện thoại anh đổ chuông.

Là mẹ.

Chu Lỗi vừa bắt máy.

Tiếng quát đã vang lên đến mức tôi cũng nghe thấy.

“Chu Lỗi!”

“Mai con mang giấy tờ căn hộ về đây.”

“Mẹ bàn với Minh Tử rồi.”

“Căn nhà đó sang tên cho em con.”

“Để nó cưới vợ.”

Tay cầm bút của Chu Lỗi…

Đột ngột cứng lại.

Chương 4: Căn Nhà Không Thuộc Về Họ Chu

Cả phòng khách im phăng phắc.

Tiếng quát của mẹ chồng vẫn vang lên từ điện thoại.

“Con nghe rõ chưa?”

“Mai mang giấy tờ căn hộ về.”

“Mẹ đã nói với nhà gái rồi.”

“Đợi sang tên xong, Minh Tử cưới vợ cũng nở mày nở mặt.”

Chu Lỗi đứng chết lặng.

Tôi nhìn anh.

Bỗng thấy buồn cười.

Tiệc đính hôn vừa kết thúc chưa đầy một ngày.

Tiền còn chưa trả hết.

Mẹ chồng đã bắt đầu tính đến căn nhà của chúng tôi.

Chu Lỗi hít sâu một hơi.

“Mẹ.”

“Đó là nhà của con.”

Đầu dây bên kia lập tức đáp.

“Nhà của con thì sao?”

“Con là anh.”

“Em trai sắp cưới.”

“Giúp em một lần thì chết ai?”

“Tụi con có con rồi, về ở với mẹ cũng được.”

“Nhà rộng thế, để Minh Tử ở mới hợp.”

Tôi nghe đến đó.

Không nhịn được nữa.

Tôi đưa tay lấy điện thoại từ tay Chu Lỗi.

“Mẹ.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Lâm Tiểu Niệm?”

“Đúng.”

“Cô còn mặt mũi nói chuyện với tôi?”

“Tôi chỉ muốn hỏi.”

“Bà vừa nói căn nhà này sang tên cho Chu Minh?”

“Đúng.”

“Mẹ đã hứa với nhà gái.”

“Không lẽ để mẹ mất mặt?”

Tôi cười nhạt.

“Thế bà có hỏi chủ căn nhà chưa?”

“Cô là chủ gì?”

“Bà.”

Tôi ngắt lời.

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu có tên tôi.”

“Bà quên rồi sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chỉ vài giây sau.

Mẹ chồng lại lớn tiếng.

“Có tên thì sao?”

“Cô lấy chồng nhà họ Chu.”

“Mọi thứ đều là của nhà họ Chu.”

“Cô đừng quên thân phận.”

Tôi cúp máy.

Không nói thêm một câu.

Có những người.

Anh càng giải thích.

Họ càng cho rằng mình đúng.

Chu Lỗi nhìn tôi.

“Tiểu Niệm…”

“Tối nay em nghỉ đi.”

“Để mai anh nói chuyện với mẹ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh định nói thế nào?”

Anh khựng lại.

“Anh…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện