Chương 4
“Anh sẽ bảo mẹ…”
Nói đến đây.
Anh lại im.
Tôi biết.
Anh không nghĩ ra.
Bởi suốt bao năm.
Mỗi lần đối diện mẹ.
Anh đều lùi một bước.
Lần này cũng vậy.
…
Sáng hôm sau.
Tôi đang chuẩn bị đưa Tiểu Hòa đi học.
Chuông cửa vang lên.
Mở cửa.
Ngoài cửa đứng đầy người.
Mẹ chồng.
Chu Minh.
Cả vị hôn thê của Chu Minh.
Trên tay cô gái còn cầm một cuốn sổ nhỏ.
Vừa bước vào.
Chu Minh đã cười.
“Chị dâu.”
“Hôm nay bọn em sang xem nhà.”
“Để tiện tính chuyện sửa chữa.”
Tôi nhíu mày.
“Xem nhà?”
“Ừ.”
Anh ta chỉ tay vào phòng ngủ chính.
“Phòng này bọn em ở.”
“Phòng nhỏ làm phòng trẻ em.”
“À…”
Anh ta quay sang chỉ căn phòng của Tiểu Hòa.
“Cái phòng này ánh sáng đẹp.”
“Sau này con bọn em ở đây.”
Tiểu Hòa vừa đeo cặp sách xong.
Con đứng sững ở cửa phòng.
Đôi mắt tròn xoe.
“Chú.”
“Đây là phòng của cháu.”
Chu Minh bật cười.
“Giờ là vậy.”
“Sau này không phải nữa.”
Vị hôn thê của anh ta cũng đi khắp nhà.
“Căn bếp hơi nhỏ.”
“Nhưng sửa chút là đẹp.”
“Phòng khách thay bộ sofa mới.”
“Còn phòng trẻ em…”
Cô ta chỉ vào góc phòng Tiểu Hòa.
“Đặt giường ở đây.”
“Mẹ.”
Tiểu Hòa kéo tay áo tôi.
Giọng rất nhỏ.
“Phòng của con…”
“Sắp không còn nữa hả?”
Tôi cúi xuống.
Nhìn gương mặt ngây thơ của con.
Bỗng nhiên.
Mọi sự nhẫn nhịn suốt năm năm.
Đều tan biến.
Tôi đứng dậy.
Đi thẳng vào phòng ngủ.
Mở ngăn kéo.
Lấy tập hồ sơ màu xanh.
Đặt xuống bàn.
“Tất cả nhìn cho kỹ.”
Chu Minh cười.
“Giấy tờ hả?”
“Đúng lúc.”
“Đưa đây em cầm luôn.”
Tôi giữ chặt tập hồ sơ.
Không để anh ta chạm vào.
Sau đó mở từng tờ.
Hợp đồng mua bán.
Giấy vay ngân hàng.
Biên lai chuyển khoản.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Tôi nhìn thẳng mẹ chồng.
“Bà nói đây là nhà họ Chu.”
“Vậy bà xem đi.”
“Tổng tiền đặt cọc.”
“Một trăm tám mươi nghìn.”
“Một trăm nghìn là cha mẹ tôi cho mượn.”
“Tám mươi nghìn còn lại.”
“Tôi và Chu Lỗi góp.”
“Từ ngày trả góp đến giờ.”
“Tiền mỗi tháng chủ yếu trừ từ tài khoản của tôi.”
“Tên trên giấy chứng nhận.”
“Có tôi.”
“Có Chu Lỗi.”
“Không có bà.”
“Cũng không có Chu Minh.”
Cả căn phòng lặng đi.
Vị hôn thê của Chu Minh cầm lấy bản sao hợp đồng.
Lật từng trang.
Sắc mặt dần thay đổi.
“Cái này…”
“Không phải anh nói căn nhà ba mẹ để lại sao?”
Chu Minh lập tức lúng túng.
“À…”
“Thì…”
“Đều là người một nhà.”
“Có khác gì đâu.”
Tôi nhìn anh ta.
Giọng bình tĩnh.
“Khác.”
“Khác rất nhiều.”
“Ít nhất.”
“Phòng của con trai tôi.”
“Không ai được phép lấy.”
Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn.
“Cô hỗn!”
“Tôi là mẹ chồng.”
“Tôi nói cho ai thì là của người đó.”
“Bà.”
Tôi cắt ngang.
Giọng vẫn rất nhẹ.
“Đây là nhà tôi.”
“Nếu không có sự đồng ý của tôi.”
“Không ai được tự ý phân phòng.”
Chu Minh bước lên.
Định giật tập hồ sơ.
Tôi lùi một bước.
Ngay lập tức lấy điện thoại.
Bấm số ban quản lý khu dân cư.
“Xin chào.”
“Nhà tôi có người tự ý xông vào.”
“Phiền bảo vệ lên giúp.”
Chu Minh sững người.
“Cô điên rồi à?”
“Tôi là em chồng cô.”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Hôm nay.”
“Ai muốn lấy phòng của con tôi.”
“Người đó ra ngoài.”
Mười phút sau.
Hai bảo vệ lên tới.
Sau khi nghe tôi trình bày và kiểm tra giấy tờ.
Họ lịch sự mời những người không phải chủ nhà rời đi.
Chu Minh mặt đỏ bừng.
“Mẹ.”
“Mình đi.”
Mẹ chồng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bà chỉ tay vào mặt tôi.
“Lâm Tiểu Niệm.”
“Cô làm vậy.”
“Đừng mong tiếp tục làm dâu nhà họ Chu.”
Tôi nhìn bà.
Lần đầu tiên.
Trong lòng không còn chút sợ hãi.
“Tôi…”
“Cũng đang nghĩ như vậy.”
Mẹ chồng cứng người.
Không ngờ tôi dám đáp trả.
Bà tức đến run cả môi.
Cuối cùng chỉ có thể quay người bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm.
Căn nhà trở lại yên tĩnh.
Tiểu Hòa chạy tới ôm lấy tôi.
“Mẹ.”
“Phòng của con…”
“Vẫn là của con đúng không?”
Tôi ôm con thật chặt.
“Đúng.”
“Không ai lấy được.”
Buổi tối.
Sau khi dỗ Tiểu Hòa ngủ.
Tôi ngồi một mình trong phòng.
Mở ngăn kéo.
Bên dưới xấp hóa đơn và sổ tiết kiệm.
Có một phong bì màu trắng.
Tôi lấy ra.
Bên trong.
Là mẫu đơn ly hôn.
Tôi đã tải xuống từ hai năm trước.
Nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm mở ra.
Lần này.
Tôi đặt nó lên bàn.
Rồi chậm rãi cầm lấy cây bút.
Chương 5: Đơn Ly Hôn Đặt Trên Bàn
Tôi nhìn tờ đơn ly hôn rất lâu.
Hai năm trước.
Tôi từng tải mẫu đơn này về.
Lúc ấy, Tiểu Hòa vừa ba tuổi.
Con bị sốt cao gần bốn mươi độ.
Tôi ôm con chạy vào bệnh viện giữa đêm.
Gọi cho Chu Lỗi hơn hai mươi cuộc.
Anh không bắt máy.
Đến sáng hôm sau.
Anh mới vội vàng chạy tới.
Mắt đỏ hoe.
Liên tục xin lỗi.
“Đêm qua mẹ bị đau chân.”
“Anh đưa mẹ sang nhà dì.”
“Điện thoại hết pin.”











