Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tin anh.

Sau này mới biết.

Đêm đó.

Mẹ chồng chỉ bị bong gân nhẹ.

Còn anh ở lại nhà dì ăn cơm, uống rượu với họ hàng đến khuya.

Đêm ấy.

Tôi lần đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng nhìn Tiểu Hòa ngủ trong lòng.

Tôi lại xé bản đơn vừa in.

Tôi tự nhủ.

Chỉ cần Chu Lỗi chịu thay đổi.

Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội.

Rồi một cơ hội biến thành hai.

Hai biến thành mười.

Đến hôm nay.

Đã là năm năm.

Tôi cầm bút.

Viết tên mình vào góc dưới.

Nét chữ mới được một nửa.

Tiếng mở cửa vang lên.

Chu Lỗi về.

Anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Tiểu Niệm…”

Anh bước nhanh tới.

Nhìn rõ ba chữ “Đơn ly hôn”.

Hai tay anh khựng lại giữa không trung.

“Em…”

“Em định thật sao?”

Tôi gấp tờ giấy lại.

Đặt trước mặt anh.

“Ngồi đi.”

Anh không ngồi.

Chỉ đứng nhìn tôi.

Ánh mắt đầy hoảng hốt.

“Tại sao…”

“Chỉ vì hôm qua thôi sao?”

Tôi ngẩng đầu.

“Chỉ vì hôm qua?”

Tôi bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng trong lòng lại chua xót đến lạ.

“Chu Lỗi.”

“Anh thật sự nghĩ…”

“Tôi muốn ly hôn chỉ vì một cái ghế sao?”

Anh mím môi.

Không nói.

Tôi đứng dậy.

Mở ngăn kéo.

Lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Đó là cuốn nhật ký tôi ghi lại những việc quan trọng của gia đình.

Tôi mở trang đầu tiên.

“Ngày mười bảy tháng ba.”

“Tiểu Hòa sốt ba mươi chín độ tám.”

“Tôi ôm con vào viện.”

“Chồng không đến.”

Tôi lật tiếp.

“Ngày hai mươi sáu tháng tám.”

“Mẹ chồng nhập viện.”

“Tôi ứng trước ba vạn hai nghìn tệ.”

“Ngày mười hai tháng mười.”

“Chu Minh vay bốn mươi nghìn tệ.”

“Không hỏi ý tôi.”

Lại lật.

“Ngày mùng sáu tháng hai.”

“Tôi sinh nhật.”

“Cả nhà đi ăn mừng cho mẹ chồng.”

“Không ai nhớ.”

Từng trang.

Từng trang.

Đều là những chuyện rất nhỏ.

Nhỏ đến mức.

Có lẽ Chu Lỗi đã quên từ lâu.

Nhưng với tôi.

Mỗi lần thất vọng.

Đều giống như một vết dao.

Không sâu.

Nhưng đủ nhiều.

Để trái tim đầy sẹo.

Tôi khép cuốn sổ.

Nhìn anh.

“Không phải vì hôm qua.”

“Là vì năm năm.”

“Suốt năm năm.”

“Tôi luôn đứng sau mẹ anh.”

“Đứng sau em anh.”

“Đứng sau tất cả mọi người.”

“Chỉ chưa từng được anh đặt lên trước.”

Chu Lỗi cúi đầu.

Hai vai run rất nhẹ.

“Anh biết.”

“Anh làm chưa đủ tốt.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Không phải chưa đủ.”

“Mà là anh chưa từng làm.”

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Rất lâu sau.

Anh mới khàn giọng hỏi.

“Nếu…”

“Nếu anh thay đổi thì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh định thay đổi thế nào?”

Anh há miệng.

Lại im lặng.

Anh không trả lời được.

Bởi chính anh cũng không biết.

Muốn thay đổi từ đâu.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng ngủ hé mở.

Tiểu Hòa ôm chiếc gối nhỏ.

Đứng lặng ở cửa.

Đôi mắt còn ngái ngủ.

“Ba…”

“Mẹ…”

“Hai người cãi nhau hả?”

Tôi và Chu Lỗi đồng thời quay lại.

Không ai lên tiếng.

Con bước từng bước nhỏ tới.

Ôm lấy chân tôi.

Rồi ngẩng đầu nhìn ba.

“Có phải…”

“Con đòi ăn KFC nên ba mẹ mới giận nhau không?”

Tim tôi như bị ai bóp chặt.

Tôi lập tức ngồi xổm xuống.

Ôm con vào lòng.

“Không phải.”

“Mẹ nói rồi.”

“Không bao giờ là lỗi của con.”

“Người lớn làm sai.”

“Thì người lớn phải chịu trách nhiệm.”

Tiểu Hòa chớp chớp mắt.

“Thật không?”

“Thật.”

Con quay sang nhìn Chu Lỗi.

“Ba.”

“Ba đừng làm mẹ khóc nữa nha.”

Chu Lỗi quay mặt đi.

Lén lau khóe mắt.

Sáng hôm sau.

Tiểu Hòa vừa được tôi đưa sang lớp.

Chuông cửa đã vang lên.

Mở cửa.

Mẹ chồng đứng bên ngoài.

Sau lưng bà là vài người họ hàng.

Bà chẳng thèm chào hỏi.

Vừa bước vào đã lớn tiếng.

“Lâm Tiểu Niệm.”

“Hôm qua cô làm cả nhà mất mặt.”

“Hôm nay đi theo tôi.”

“Sang xin lỗi Minh Tử.”

Tôi đứng nguyên.

“Không.”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói.”

“Tôi không xin lỗi.”

Mẹ chồng tức giận.

“Cô còn muốn ly hôn thật à?”

“Được.”

“Cô ly hôn đi.”

“Nhưng Tiểu Hòa phải ở lại nhà họ Chu.”

Đúng lúc ấy.

Tiểu Hòa từ phòng ngủ chạy ra.

Con chưa kịp thay quần áo.

Trên tay còn ôm con gấu bông.

Mẹ chồng kéo tay cháu.

“Đi với bà.”

“Ở với bà nội.”

“Cha mẹ ly hôn.”

“Con sẽ bị người ta cười đấy.”

Tôi lập tức kéo con về phía mình.

Che trước mặt Tiểu Hòa.

“Mẹ.”

“Đừng nói những lời đó với con.”

Chu Lỗi vừa từ ngoài trở về.

Nghe thấy câu ấy.

Lần đầu tiên.

Anh lớn tiếng với mẹ.

“Mẹ!”

“Đừng dọa Tiểu Hòa nữa!”

Cả căn phòng lặng đi.

Mẹ chồng nhìn con trai.

Không dám tin.

“Còn mày…”

“Dám quát mẹ?”

Chu Lỗi siết chặt nắm tay.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng tôi biết.

Sự phản kháng này…

Đến quá muộn.

Tôi quay người.

Kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua ra ngoài.

Quần áo của hai mẹ con.

Chỉ gói gọn trong một chiếc vali.

Tôi nắm tay Tiểu Hòa.

Bước tới cửa.

Đi ngang qua Chu Lỗi.

Tôi dừng lại.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện