Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhẹ giọng nói.

“Tôi cho anh ba mươi ngày.”

“Không phải để thuyết phục tôi quay về.”

“Mà để anh nghĩ cho rõ.”

“Anh muốn làm một người chồng.”

“Hay tiếp tục làm một đứa con trai ngoan.”

Nói xong.

Tôi mở cửa.

Dẫn Tiểu Hòa rời đi.

Đến tận khi xuống dưới sân.

Phía sau mới vang lên tiếng gọi nghẹn ngào.

“Tiểu Niệm…”

Tôi không quay đầu.

Chỉ có Tiểu Hòa quay lại.

Con vẫy bàn tay nhỏ.

Mỉm cười rất ngoan.

“Ba.”

“Nhớ đến đón con nha.”

Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Qua khe cửa hẹp dần.

Tôi nhìn thấy Chu Lỗi vẫn đứng bất động trước cửa nhà.

Giống như năm năm qua.

Anh vẫn luôn đứng ở đó.

Nhưng lần này…

Người rời đi.

Là tôi.

Chương 6: Hai Mẹ Con Bắt Đầu Lại

Chiếc vali không nặng.

Nhưng kéo suốt quãng đường từ khu chung cư ra cổng, tôi vẫn thấy cánh tay mỏi nhừ.

Tiểu Hòa ngoan ngoãn đi bên cạnh.

Một tay kéo vạt áo tôi.

Một tay ôm con gấu bông đã bạc màu.

Con không hỏi sẽ đi đâu.

Cũng không hỏi bao giờ về nhà.

Chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ.”

“Mình đi chơi hả?”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

“Mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại.”

Vừa nghe đến ông bà ngoại.

Hai mắt con lập tức sáng lên.

“Có bánh trứng không mẹ?”

“Có.”

“Có cá kho của ông nữa không?”

“Cũng có.”

Con cười khanh khách.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính taxi.

Khóe mắt bất giác cay xè.

Đứa trẻ này…

Chỉ cần có người yêu thương.

Ở đâu cũng có thể xem là nhà.

Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ của bố mẹ.

Mẹ tôi đã đứng chờ ngoài cổng từ lúc nào.

Nhìn thấy chiếc vali trong tay tôi.

Bà không hỏi.

Chỉ bước tới ôm lấy Tiểu Hòa.

“Cháu ngoại của bà gầy quá.”

Ông ngoại từ trong sân đi ra.

Lặng lẽ xách vali vào nhà.

Suốt bữa cơm.

Không ai nhắc đến nhà họ Chu.

Cho đến khi Tiểu Hòa ngủ trưa.

Mẹ mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Bị bắt nạt rồi phải không?”

Tôi cố cười.

“Không có.”

Bà khẽ gõ lên trán tôi.

“Con là con mẹ.”

“Đừng gạt mẹ.”

Chỉ một câu ấy.

Mọi cố gắng kìm nén suốt hai ngày qua…

Bỗng vỡ òa.

Tôi ôm lấy mẹ.

Khóc như một đứa trẻ.

Nước mắt thấm ướt vai áo bà.

“Tại sao…”

“Tại sao con cố gắng như vậy…”

“Mà vẫn không được xem là người nhà?”

Mẹ vuốt nhẹ lưng tôi.

Giọng rất chậm.

“Bởi vì…”

“Có những người.”

“Dù con có móc tim mình ra.”

“Họ cũng thấy là điều hiển nhiên.”

“Không phải con làm chưa đủ.”

“Là họ chưa từng biết đủ.”

Tôi khóc rất lâu.

Đến khi bình tĩnh lại.

Cha tôi mới đặt một cốc nước trước mặt.

Ông vốn ít nói.

Chỉ nhìn tôi rồi chậm rãi bảo:

“Nhà mình không lớn.”

“Nhưng vẫn đủ chỗ cho hai mẹ con.”

“Con cứ ở đây.”

“Không cần sợ làm phiền.”

Một câu nói giản dị.

Lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Ngày tôi lấy Chu Lỗi.

Tôi từng nghĩ.

Sau này mình sẽ có thêm một gia đình.

Không ngờ.

Đến cuối cùng.

Nơi dang tay đón tôi…

Vẫn là nhà của bố mẹ.

Ba ngày sau.

Tôi bắt đầu tìm việc.

Trước khi kết hôn.

Tôi từng làm bên mảng tổ chức sự kiện.

Sau khi sinh Tiểu Hòa.

Tôi nghỉ việc gần hai năm.

Về sau chỉ nhận vài việc lặt vặt tại nhà.

Tôi mở lại danh bạ cũ.

Đắn đo rất lâu.

Cuối cùng gọi cho chị Tô.

Người từng là trưởng nhóm của tôi.

Đầu dây bên kia vừa nghe giọng tôi đã cười.

“Tiểu Niệm?”

“Em mất tích mấy năm rồi.”

Tôi cười ngượng.

“Chị…”

“Công ty còn cần người không?”

Chị im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

“Em ly hôn rồi à?”

Tôi khựng lại.

“Chưa.”

“Nhưng…”

“Chắc cũng sắp.”

Chị không hỏi thêm.

Chỉ nói:

“Ngày mai tới gặp chị.”

“Đúng lúc công ty đang thiếu người.”

Tắt điện thoại.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Tôi thấy trong lòng mình le lói một tia sáng.

Những ngày sau đó.

Tôi bắt đầu bận rộn.

Ban ngày đi gặp khách hàng.

Chiều đón Tiểu Hòa.

Đêm thức chỉnh kế hoạch.

Có hôm.

Tôi ngồi trước laptop đến gần hai giờ sáng.

Mệt quá.

Gục luôn xuống bàn.

Đến khi tỉnh dậy.

Trên vai đã có một chiếc chăn mỏng.

Tiểu Hòa nằm trên ghế sofa.

Đôi mắt còn lim dim.

“Mẹ.”

“Con thấy mẹ lạnh.”

“Con lấy chăn.”

Tim tôi mềm nhũn.

Tôi ôm con vào lòng.

“Hôm sau không được thức đợi mẹ nữa.”

Con lắc đầu.

“Con muốn đợi.”

“Con sợ mẹ làm việc một mình.”

Tôi cúi xuống hôn lên trán con.

Đứa trẻ này…

Chính là động lực để tôi đứng dậy.

Trong khi đó.

Chu Lỗi cũng không dễ chịu.

Không còn tôi.

Anh mới biết.

Trong nhà có quá nhiều việc.

Quần áo bẩn chất thành đống.

Tủ lạnh trống trơn.

Hóa đơn điện nước đến hạn.

Mẹ chồng thì ngày nào cũng gọi.

Lúc thì đòi tiền.

Lúc thì bắt sang sửa đường ống nước.

Lúc lại bảo đưa bà đi khám bệnh.

Chu Minh vẫn như cũ.

Hễ thiếu tiền là tìm anh.

“Anh.”

“Cho em mượn ba vạn.”

Chu Lỗi lắc đầu.

“Anh không có.”

“Không có thì bán căn hộ đi.”

“Căn đó chẳng phải của anh sao?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện