Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chu Lỗi siết chặt điện thoại.

“Không.”

“Căn hộ đó cũng là của Tiểu Niệm.”

“Là nhà của Tiểu Hòa.”

“Anh không bán.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mắng.

“Anh thay đổi rồi.”

Chu Lỗi cười chua chát.

Đúng.

Anh thay đổi rồi.

Chỉ là…

Cái giá phải trả quá lớn.

Một tuần sau.

Là ngày khai giảng của Tiểu Hòa.

Tôi đưa con tới trường.

Vừa đến cổng.

Một chiếc xe quen thuộc dừng lại.

Chu Lỗi bước xuống.

Trên tay cầm chiếc cặp sách mới.

Anh đứng cách hai mẹ con vài bước.

Không dám tiến lại.

Tiểu Hòa nhìn thấy ba.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Ba!”

Con chạy được hai bước.

Bỗng dừng lại.

Quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy do dự.

Tôi hiểu.

Con sợ.

Sợ nếu ôm ba.

Mẹ sẽ buồn.

Tôi ngồi xổm xuống.

Nhẹ nhàng xoa đầu con.

“Muốn ôm ba thì cứ ôm.”

“Con nhớ ba.”

“Không có gì sai cả.”

Tiểu Hòa cắn môi.

Rồi quay người.

Chạy thật nhanh về phía Chu Lỗi.

“Ba!”

Chu Lỗi lập tức ngồi xuống.

Dang rộng hai tay.

Ôm chặt con trai vào lòng.

Anh vùi mặt lên vai con.

Bờ vai khẽ run.

Một lúc lâu.

Anh mới khàn giọng nói.

“Ba xin lỗi.”

Tiểu Hòa chẳng hiểu hết.

Chỉ cười rất tươi.

“Ba.”

“Cuối tuần mình đi công viên nha.”

Chu Lỗi gật đầu liên tục.

“Ừ.”

“Ba hứa.”

Đưa con vào lớp xong.

Chu Lỗi đứng lại trước mặt tôi.

Anh lấy trong túi ra một chiếc phong bì.

Đặt vào tay tôi.

“Từ tháng này.”

“Đây là tiền nuôi con.”

“Tất cả tiền lương của anh.”

“Tôi không cần.”

Tôi định trả lại.

Anh lắc đầu.

“Không phải để em quay về.”

“Là trách nhiệm của anh.”

“Từ trước tới nay…”

“Anh nợ hai mẹ con quá nhiều.”

Tôi không nói gì.

Chỉ cầm lấy phong bì.

Rồi quay người rời đi.

Ngay lúc bước đến cổng trường.

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi vừa bắt máy.

Đầu dây bên kia đã vang lên giọng phụ nữ rất lịch sự.

“Xin hỏi…”

“Có phải cô Lâm Tiểu Niệm không?”

“Tôi là quản lý khách sạn Kim Hoa.”

“Không biết cô còn nhớ tôi không?”

“Tôi có một dự án rất quan trọng.”

“Muốn mời cô phụ trách.”

Tôi khựng lại.

Khách sạn Kim Hoa.

Chính là nơi…

Hai mẹ con tôi từng bị mời ra khỏi bữa tiệc đính hôn.

Chương 7: Người Phụ Nữ Từng Bị Đuổi Khỏi Bữa Tiệc

Tôi cầm điện thoại.

Im lặng vài giây.

Mới đáp:

“Vâng.”

“Là tôi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.

“Tôi là quản lý khách sạn Kim Hoa.”

“Hôm trước chúng ta từng gặp.”

“Tôi không biết cô còn nhớ không.”

Làm sao tôi quên được.

Chính tại khách sạn ấy.

Hai mẹ con tôi bị mời ra ngoài.

Cũng chính ở đó.

Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt.

“Tôi nhớ.”

Tôi đáp.

Quản lý cười nhẹ.

“Khách sạn sắp tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.”

“Bên phía đối tác vừa đổi đơn vị tổ chức sự kiện.”

“Tôi nghe chị Tô giới thiệu.”

“Nói cô từng làm rất tốt.”

“Tôi muốn gặp cô.”

Tôi do dự.

Nơi đó…

Với tôi giống như một vết sẹo.

Nhưng rất nhanh.

Tôi nhìn thấy Tiểu Hòa đang ngồi trong phòng khách, cặm cụi ghép từng miếng lego.

Tôi mỉm cười.

“Được.”

“Khi nào gặp?”

Hai ngày sau.

Tôi quay lại khách sạn Kim Hoa.

Vẫn đại sảnh ấy.

Vẫn chiếc đèn pha lê khổng lồ.

Vẫn mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

Chỉ là…

Lần này.

Tôi không phải người bị mời ra ngoài.

Mà là người được mời vào.

Quản lý chủ động bắt tay tôi.

“Cô Lâm.”

“Cảm ơn cô đã đến.”

Chị đưa tôi đi xem toàn bộ sảnh tiệc.

Nói rõ yêu cầu của khách hàng.

Tôi vừa nghe vừa ghi chép.

Thỉnh thoảng hỏi thêm vài chi tiết.

Sau gần một giờ.

Quản lý nhìn tôi.

Ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Cô vẫn rất chuyên nghiệp.”

Tôi cười.

“Cũng lâu rồi tôi chưa làm.”

“Nhưng may là chưa quên.”

Chị khẽ gật đầu.

Rồi bất ngờ nói:

“Hôm đó…”

“Tôi nhìn thấy cô bế con rời khỏi phòng tiệc.”

“Tôi cứ nghĩ.”

“Cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”

Tôi nhìn căn phòng tiệc trước mặt.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Tôi cũng từng nghĩ vậy.”

“Nhưng rồi tôi nhận ra.”

“Nếu cứ mãi sợ một nơi.”

“Thì người thua cuộc…”

“Vẫn là mình.”

Quản lý nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cười.

“Tôi tin.”

“Lần hợp tác này sẽ rất thành công.”

Ba ngày liên tiếp.

Tôi gần như ở luôn trong khách sạn.

Kiểm tra sân khấu.

Sắp xếp bàn tiệc.

Điều chỉnh ánh sáng.

Có nhân viên sơ suất.

Tôi không trách.

Chỉ bình tĩnh cùng mọi người sửa lại.

Đến ngày diễn ra sự kiện.

Khách đến gần kín sảnh.

Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy.

Ngay cả phía khách hàng cũng liên tục gật đầu hài lòng.

Khi chương trình kết thúc.

Vị giám đốc doanh nghiệp chủ động tới bắt tay tôi.

“Cô Lâm.”

“Lần sau chúng tôi vẫn muốn hợp tác.”

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Có những nơi.

Từng khiến mình đau.

Nhưng cũng có thể trở thành nơi chứng minh bản thân.

Buổi chiều.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử