Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa ra khỏi phòng họp.

Quản lý đã cầm hợp đồng mới đi tới.

“Cô.”

“Đây là lời mời hợp tác dài hạn.”

“Nếu cô đồng ý.”

“Khách sạn sẽ ưu tiên giới thiệu khách cho cô.”

Tôi nhìn bản hợp đồng.

Khẽ siết chặt.

Đây là cơ hội mà trước đây tôi từng mơ ước.

“Được.”

“Tôi nhận.”

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cãi nhau.

Một người phụ nữ trẻ bước vào.

Trang điểm rất đẹp.

Nhưng sắc mặt khó coi.

Tôi nhận ra ngay.

Là vị hôn thê của Chu Minh.

Cô nhìn tôi.

Ánh mắt đầy phức tạp.

“Cô là…”

“Lâm Tiểu Niệm?”

“Tôi là.”

Cô hít sâu một hơi.

“Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Chúng tôi ngồi xuống quán cà phê đối diện khách sạn.

Cô mở lời trước.

“Xin lỗi.”

“Tôi biết yêu cầu này rất đường đột.”

“Nhưng tôi muốn hỏi.”

“Căn hộ của cô…”

“Có thật là của anh trai Chu Minh không?”

Tôi nhìn cô.

Không đáp ngay.

Mà lấy điện thoại.

Mở bản sao giấy chứng nhận.

Đưa sang.

“Cô tự xem.”

Cô đọc rất chậm.

Sắc mặt càng lúc càng tái.

“Tên chủ sở hữu…”

“Là cô và Chu Lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Tiền đặt cọc.”

“Cha mẹ tôi cho mượn phần lớn.”

“Khoản vay cũng chủ yếu do tôi trả.”

Cô cắn môi.

“Nhưng…”

“Chu Minh nói.”

“Nhà đó là của bố mẹ anh ấy.”

“Chỉ chờ sang tên.”

Tôi bật cười.

“Nếu đúng như vậy.”

“Hôm đó.”

“Tại sao họ phải kéo cả nhà tới ép tôi giao giấy tờ?”

Cô ngồi lặng.

Rất lâu sau.

Mới nhỏ giọng.

“Tôi hiểu rồi.”

“Tôi…”

“Bị lừa.”

Tôi không nói gì thêm.

Đây là chuyện của cô.

Cũng là lựa chọn của cô.

Tối hôm ấy.

Nhà họ Chu vô cùng náo loạn.

Vị hôn thê mang toàn bộ giấy tờ tìm đến.

Trước mặt cha mẹ hai bên.

Cô đặt giấy chứng nhận lên bàn.

Nhìn thẳng Chu Minh.

“Anh nói.”

“Nhà cưới đã chuẩn bị xong.”

“Anh nói.”

“Không có khoản nợ nào.”

“Anh còn nói.”

“Anh trai sẽ sang tên căn hộ cho anh.”

“Có câu nào là thật không?”

Chu Minh ấp úng.

“Em nghe anh giải thích…”

“Đủ rồi.”

Cô đứng dậy.

Tháo chiếc nhẫn đính hôn.

Đặt xuống bàn.

“Chúng ta kết thúc.”

Nói xong.

Cô quay người bỏ đi.

Chu Minh cuống cuồng đuổi theo.

Nhưng không kịp.

Vừa quay lại.

Anh ta lập tức nổi giận.

Chỉ tay vào mẹ.

“Con đã bảo mẹ lấy bằng được căn hộ.”

“Bây giờ thì hay rồi.”

“Mất hết rồi!”

Mẹ chồng cũng tức giận.

“Tại mày khoe khoang trước.”

“Nếu mày không nói dối.”

“Thì có ra nông nỗi này không?”

Hai mẹ con cãi nhau đến đỏ mặt.

Lần đầu tiên.

Những lời ngọt ngào.

Những câu “thương con nhất.”

“Hy sinh vì con.”

Đều biến thành trách móc.

Ở trong mắt họ.

Người thân…

Chỉ còn là người để đổ lỗi.

Cùng lúc ấy.

Tôi nhận khoản thanh toán đầu tiên từ dự án.

Nhìn dãy số trong tài khoản.

Tôi mỉm cười.

Đây là đồng tiền tôi kiếm được.

Không cần nhìn sắc mặt ai.

Không cần cúi đầu xin ai.

Tan làm.

Tôi đón Tiểu Hòa.

Con vừa lên xe đã cười tít mắt.

“Mẹ.”

“Hôm nay mình ăn KFC nữa nha?”

“Được.”

Lần này.

Tôi gọi ba suất ăn.

Tiểu Hòa chớp mắt.

“Mẹ.”

“Sao nhiều vậy?”

Tôi xoa đầu con.

“Con đoán xem.”

Con nghiêng đầu nghĩ một lúc.

Rồi cười.

“Con biết rồi.”

“Ba cũng thích ăn.”

Tôi khựng lại.

Chưa kịp trả lời.

Tiểu Hòa đã nhìn ra ngoài cửa kính.

Hai mắt sáng bừng.

“Mẹ.”

“Ba kìa!”

Tôi theo ánh mắt con nhìn ra.

Bên kia đường.

Chu Lỗi đang đứng lặng dưới ánh đèn.

Trên khóe môi anh có một vết rách.

Khóe mắt cũng bầm tím.

Như thể…

Vừa đánh nhau với ai đó.

Chương 8: Lần Đầu Tiên Anh Không Im Lặng

Tôi nhìn Chu Lỗi qua lớp kính.

Anh đứng dưới ánh đèn đường.

Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

Khóe môi rách.

Bên gò má trái còn hằn một vết bầm tím.

Tiểu Hòa đã chạy vụt ra ngoài.

“Ba!”

Con lao vào lòng anh.

Chu Lỗi cúi xuống ôm con thật chặt.

Giống như chỉ cần buông tay ra.

Con sẽ biến mất.

Tôi thanh toán rồi bước ra.

Đứng cách hai cha con vài bước.

“Chuyện gì?”

Tôi hỏi.

Chu Lỗi buông Tiểu Hòa ra.

Khẽ cười.

“Không sao.”

“Té thôi.”

Tôi nhìn thẳng vào vết thương trên mặt anh.

“Té mà có dấu nắm đấm à?”

Anh im lặng.

Tiểu Hòa lo lắng sờ lên má ba.

“Ba đau không?”

“Không đau.”

Chu Lỗi cười xoa đầu con.

“Ba khỏe lắm.”

Con bé không tin.

Lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân hình siêu nhân.

Cẩn thận dán lên khóe môi anh.

“Con dán.”

“Là hết đau.”

Chu Lỗi bật cười.

Khóe mắt lại đỏ lên.

Đợi Tiểu Hòa vào khu vui chơi trong KFC.

Tôi mới ngồi xuống đối diện anh.

“Giờ nói được chưa?”

Anh nhìn ly nước trước mặt.

Rất lâu sau.

Mới chậm rãi mở miệng.

“Là Chu Minh.”

Tôi không bất ngờ.

“Tại sao?”

“Hôm nay.”

“Nó đến công ty tìm anh.”

“Bảo anh vay giúp nó ba mươi vạn.”

“Để bù khoản sính lễ bên nhà gái.”

“Tôi từ chối.”

Anh dừng lại.

Khóe môi khẽ giật.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện