
Full

Full
3 lượt đọc·8 chương
Người Đứng Trước Cửa Nhà Tôi
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Hoàn thành
Giới thiệu truyện
Ba giờ sáng, tôi bị cơn buồn tiểu kéo khỏi giấc ngủ.
Vốn chỉ định xuống dưới nhà hít thở không khí một lát, nhưng ngay khi vừa thay giày chuẩn bị mở cửa, Đại Phúc đột nhiên lao tới cắn chặt ống quần tôi.
Đó là con chó tôi đã nuôi suốt năm năm.
Nó chưa từng cắn người.
Cũng chưa từng ngăn tôi ra khỏi cửa.
Thế nhưng đêm đó, bất kể tôi đẩy thế nào, quát thế nào, thậm chí đá nó một cái, nó vẫn sống chết chắn trước cửa.
Nó không nhìn tôi.
Nó chỉ nhìn chằm chằm vào mắt thần trên cánh cửa sắt.
Toàn thân run rẩy.
Giống như ngoài hành lang đang tồn tại thứ gì đó khiến nó sợ hãi đến cực điểm.
Cuối cùng tôi từ bỏ ý định ra ngoài.
Sáng hôm sau, nhóm cư dân khu chung cư hoàn toàn náo loạn.
Có người nói lúc hơn một giờ sáng đã nhìn thấy một bóng người đứng ở tầng bốn.
Có người nói hai giờ rưỡi đi ngang qua vẫn thấy người đó.
Có người nói ba giờ sáng nhìn qua mắt thần, người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Không lên tiếng.
Không rời đi.
Tôi vốn chỉ xem như một câu chuyện kỳ quái trong khu nhà.
Cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp từ camera giám sát.
Bóng người mặc đồ tối màu đứng giữa hành lang.
Đối diện thẳng với một cánh cửa.
Cửa nhà tôi.
Tôi dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh.
Khoảnh khắc nhận ra người đó đang nhìn về phía mắt thần của căn hộ 401, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Bởi vì đó chính là nhà tôi.
Nếu đêm qua Đại Phúc không ngăn cản.
Nếu tôi thật sự mở cánh cửa ấy ra.
Vậy thứ xuất hiện trước mặt tôi sẽ là gì?
Một kẻ theo dõi?
Một tên trộm?
Hay thứ gì đó còn đáng sợ hơn?
Ban quản lý nhanh chóng kiểm tra camera.
Kết quả lại khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng.
Người đó xuất hiện trong khu nhà từ sau nửa đêm.
Dùng một chiếc thẻ cư dân đã bị hủy để quẹt mở cổng.
Sau đó đi thẳng đến tầng bốn.
Đứng trước cửa căn hộ 401.
Suốt gần năm tiếng đồng hồ.
Không hề rời đi.
Không hề gõ cửa.
Cũng không làm bất kỳ hành động nào khác.
Chỉ đứng đó.
Giống như đang chờ đợi điều gì.
Hoặc đang quan sát điều gì.
Điều khiến tôi bất an hơn cả là tôi không hề có kẻ thù.
Tôi sống một mình.
Làm nghề viết tự do.
Ít giao tiếp xã hội.
Quan hệ với hàng xóm cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi.
Tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến một người phải đứng trước cửa nhà mình suốt năm tiếng đồng hồ.
Nhưng Đại Phúc biết.
Nó đã ngửi thấy thứ gì đó.
Ngay từ đêm hôm đó.
Nó đã cố gắng ngăn tôi mở cửa.
Nó đã dùng cả cơ thể để chắn giữa tôi và hành lang.
Giống như biết rằng chỉ cần tôi bước ra ngoài một bước thôi, mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Tôi dán kín mắt thần bằng băng keo đen.
Khóa tất cả cửa sổ.
Kiểm tra từng ổ khóa trong nhà.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất.
Bởi vì tôi phát hiện một vấn đề còn đáng sợ hơn.
Người kia xuất hiện đúng trước cửa nhà tôi.
Không phải 402.
Không phải căn hộ nào khác.
Mà là 401.
Giống như hắn biết tôi là ai.
Biết tôi sống một mình.
Biết tôi thường thức khuya.
Biết rằng vào khoảng ba giờ sáng, tôi có thói quen xuống dưới nhà đi dạo.
Và nếu tất cả những điều đó đều không phải ngẫu nhiên…
Vậy mục tiêu của hắn ngay
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!